CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Truy đuổi hôn sự


phan 8

 Chương 12: Quỷ y kén rể


Trong vòng hai tháng trước cuộc thi cáo thị được ban bố khắp trong và ngoài nước. Ngay cả thành trấn nhỏ cứ nơi nào có người là nơi đó có bố cáo kén rể của quỷ y ban ra. Kinh Mạn cảm thấy lực lượng tình báo của hắn có lẽ cũng chưa mạnh bằng lão cha vợ này. Không biết ông dùng cách nào mà bố cáo cùng tranh vẽ Dược Dược lại được công bố rộng rãi đến mức hầu như chỉ cần nơi nào có người ở thì dường như nơi ấy có cáo thị.


- Không thể nào, Đây là đại tẩu sao? Ta thấy là không giống đi. Đại ca,người này hẳn không phải là đại tẩu rồi. Tiểu Chung ở một bên nhìn bức vẽ mà nói, hắn đã thấy đại tẩu Dù có chút xinh xắn nhưng không có vẻ đẹp mê hồn như bức vẽ này. Kinh Mạn ở một bên cầm bước họa mà toàn thân như run lên, là khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong. Là mỹ nhân trong ngày đại hôn hắn từng vì vẻ đẹp này của nàng làm cho ngẩn ngơ. (akiaki: Vẻ đẹp của Dược Dược có được là nhờ trang điểm, bình thường nàng ta không trang điểm nên tên tiểu Chung không nhận ra) Ánh mắt nàng, nụ cười của nàng, Kinh Mạn cẩn thận nâng niu bức tranh cứ như thể nếu hắn mạnh tay thê tử hắn sẽ nhăn mặt ấy.


Bên cạnh Kinh Mạn kẻ luôn nâng niu coi trọng bức tranh kia thì có một người cũng là nhìn chằm chằm bức vẽ ấy không hề kém hắn, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại có vẻ suy tư gì đó.
 Vì danh tiếng Quỷ y trên giang hồ rất nổi lại có nhiều kẻ mơ ước y thuật của lão nên khi tin tức truyền ra thì người đổ về Ngũ Quái sơn đông như trẩy hội.


Chẳng mấy chốc mà khách điếm Kinh Mạn mở đông đến phải dọn cả kho chứa đồ để khách nhân dọn vào. Ba năm trước hắn lập tiền các tại nơi này rồi ở luôn tại đây. Các anh em thấy thế nên cũng phát triển nơi này khá rộng lớn có khi còn lớn hơn cả tổng các chính của Thiên Tinh Các vì mỗi lần nghị sự bọn họ đều tề tựu lại đây. Thế nhưng chỉ chưa đến một tháng nơi đây đã hết sạch phòng trống Lượng bạc thu vào của Tiền các cũng vì thế mà nhiều bằng thu nhập cả một năm của toàn bộ các Tiền các cộng lại.


Lý Thanh ở một bên đếm bạc mà đôi mắt như lóe sáng miệng thì cười đến không thể khép lại được. Với tình trạng hiện giờ của Thiên Tinh các thì nàng thật hi vọng cái đại hội kén rể kia kết thúc chậm một chút nha. Những kẻ tham dự đại hội kén rể có đủ mọi loại người từ các nơi kéo đến, gầy có béo có, thậm chí có cả những kẻ nhìn thô lỗ kệch cỡm không chịu nổi, thế nhưng cũng có không ít kẻ có khí chất, có phong phạm. Nhìn tình cảnh trước mắt Quỷ y không khỏi thở dài, làm thế nào biết ai mới tướng công của nha đầu kia. Nhưng hắn vốn là kẻ thông minh vòng loại này hắn chắc chắn phải cần sự giúp đỡ từ Dược Dược.


Vòng loại diễn ra rất nhanh, từng tốp mười người một sẽ cùng bước vào thế nhưng hầu như bước ra liền nhận được kết quả. Có những nhóm không có một người nào lọt vào vòng trong, có vài nhóm có một hai người lọt vào vòng tiếp theo. Nhìn những kẻ được chọn lại nhìn lại Kinh Mạn. Thiên Nhạc ở một bên thầm rủa:


- Nhìn đi những kẻ vào vòng trong toàn kẻ có tiếng tăm, không phải vừa có tài vừa có sắc thì cũng không lọt vào vòng tiếp. Ta nói, dù tạo hình của huynh có thể xem là tạm được đi thì danh tiếng chắc chắn là âm binh rồi,cơ hội thật là mong manh. Mà nhìn đi, nhóm của huynh lại có cả Thiệu Khiết Phùng, huynh hẳn là không qua khỏi vòng loại. Vừa nói ánh mắt nàng ta vừa dán chặt vào kẻ mặc bạch y ngồi ở một góc trong khách điếm.


Khi gần đến sát thời hạn vòng loại tên họ Thiệu kia mới xuất hiện. Một thân bạch y khí chất cao ngạo, khuôn mặt thì đẹp đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Nhưng nói như vậy không phải trong hắn ủy mị thư sinh mà ở hắn có một sức hút nam tính khiến nhiều kẻ phải nghiến răng nghiến lợi vì mỗi khi hắn xuất hiện hầu như thu hút mọi tầm mắt của các nữ tử quanh đó.


Ở một bên Triệu Tề thật muốn dùng tay mình mà che lại tầm mắt đang nhìn người đến bất nhã của thê tử mình, nàng ở trước mặt hắn dám ngang nhiên ngắm kẻ khác còn khoe ra bộ dáng chảy nước miếng kia. Hắn mừng vì mình đã theo nàng đến nơi đây, nếu không hắn cũng không biết nàng cũng thật là kẻ háo sắc đi. Hừ… cái lẽ hội kén rể này thật là nguy hiểm từ giờ không thể rời mắt khỏi nàng được. Từ hai tháng trước, khi nhìn thấy thông cáo kén rể kia nàng cũng nói là muốn đi xem náo nhiệt, hắn là không cho nàng đi nàng cũng chỉ ồn áo một chút. Thế nhưng từ khi thấy bức tranh vẽ con gái của Quỷ y kia thì tự dưng nàng sống chết đòi đến nơi này có hỏi thế nào nàng cũng chỉ nói muốn gặp kẻ vẽ tranh, hắn hẳn phải theo hộ tống nàng dù rằng có hơi áy náy với đại ca phải thay hắn lo việc triều chính một thời gian.(akiaki: hai anh chị này ham vui dữ a).

Vòng loại quả nhiên đơn giản khiến người ta thật sự không phải tranh đấu hay thi thố gì, không cần làm gì ngoài việc bước vào một sảnh rộng của một trang viên nhỏ vừa được người ta dựng lên từ hai tháng trước cùng mười người khác. Trong sảnh có một khoảng buông mành bên trong hình như có ai đó ngồi phía trong.


- Từng người một báo tên tuổi đi. Giọng nam trầm ấm phát ra từ phía trong rèm. Hắn có cảm giác thân hình uể oải của Dược nhi bỗng dưng có chút căng thẳng, con rể của hắn hẳn là một trong mười kẻ đứng tại đây đi. Liếc nhìn một lượt những kẻ phía dưới hắn kẽ nhếch môi lộ ra chút quỷ ý:


- Khiết Phùng con hẳn là không cần tham gia tất cả các vòng thi, ta tuyển thẳng con vào vòng cuối đi. Chỉ vời tình cảm của hai nhà chúng ta thì con hẳn là không cần tham gia thi thố gì với năng lực của con ta hoàn toàn tin tưởng. Nói thật, nơi này nếu không chọn được người hơn con thì Dược nhi hẳn là gả cho con rồi. Mặc dù là thế nhưng mà con cũng biết, bậc làm cha làm mẹ luôn muốn con mình chọn được người tốt nhất, con sẽ không trách ta chứ .


Lão vừa nói vừa nhếch lên nụ cười gian xảo. Trong những kẻ phía dưới không ít kẻ hoang mang khi nghe hắn nói thế nhưng chỉ có một kẻ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi tay nắm siết chặt đếm mức các móng tay cắm cả vào da thịt. Thật là thú vị nha, thì ra con rể hắn là kẻ thật thà tới mức mọi sắc mặt đều bày ra hết thảy tâm tư của hắn ta. Hắn hẳn là có thứ thú vị để ngoạn rồi, khiến hắn chút nữa mất con gái, phải tranh thủ hành tên này một chút mới thỏa tức giận của hắn đi. Ở một bên Khiết Phùng không khỏi trợn to mắt mở to miệng vì kinh ngạc. Hai nhà bọn họ từ khi nào thì có giao tình rồi.


Chẳng phải Quý thúc luôn hô đánh hô giết với cha hắn sao, mỗi lần cha và hắn tới chơi liền bị ông đuổi chạy thục mạng. Mà cũng tại phụ thân hắn suốt ngày cứ chạy sang nhà người khác nhận thê tử người ta là thê tử mình, mỗi khi tới Dược cốc cứ nói nhảm nào là cha nàng hẳn là lén đổi thê tử của ông. Đừng nói là Quý thúc muốn chém cha chứ nương hắn cũng thường vác dao dí ông chạy loạn. (akiaki: mẹ của Dược Dược và mẹ của Khiết Phùng là chị em song sinh). Khuôn mặt Khiết Phùng dù vặn vẹo nhưng trong lòng là vui mừng thập phần, nếu không phải là ông phản đối hắn thì hắn cùng nàng đã trở thành đôi lâu rồi. Dù giờ trong lòng Dược nhi có kẻ khác nhưng hắn tin hắn sẽ khiến nàng quên đi kẻ đó và hạnh phúc.


- Quý Thúc nói thật sao? Vậy con là về gặp Dược nhi trước nha. Giọng hắn không thể dấy hết vui mừng, hắn thương Dược Dược từ bé thế nhưng Quý thúc ghét hắn nên thường không cho hắn tới gần nàng. Ba năm trước nghe tin nàng trở về còn suýt mất mạng, hắn liền chạy ngay tới thế nhưng cầu xin gãy lưỡi ông cũng không cho gặp. Cũng may Di nương thương hắn lén cho hắn gặp nàng. Nhìn nàng vì kẻ khác phải khổ sở hắn thực đau lòng, hắn có đủ tự tin yêu thương cả nàng lẫn Tiêu Tiêu tiểu yêu tinh đáng yêu kia. Thế nhưng, thế nhưng có nói thế nào Quý thúc cũng không giao Dược Dược cho hắn. Giờ đã được ông cho phép, hắn hẳn nên đến cùng nàng bồi dưỡng tình cảm đi.


- Ừ.. . con cứ lên Dược cốc cùng con bé bồi dưỡng tình cảm đi. Hắn Quỷ mị cười, hừ Dược Dược hiện đang ở đây lên đó cũng chỉ có Tiêu Tiêu thôi, mà lão tin tiểu quỷ kia tuyệt không dễ dụ. Muốn đến gần Dược nhi của hắn hả, kiếp sau đi, ai bảo hắn nhìn phụ thân gã kia không vừa mắt, có trách cũng nên trách tiểu tử ngươi đầu thai nhầm nhà thôi.(akiaki: tội anh ghê, đẹp trai, tài năng mà bị hắt hủi ghê gớm, yên tâm em sẽ sắp cho anh mối khác lo gì ế chứ…cười gian xảo…khà..khà . Aki: xem truyện ỡ bộ mua thê tử)


Chương 13: quỷ y kén rể(2)


Kinh Mạn lọt vào vòng trong là điều mà không ai ngờ tới bởi so về mặt nổi tiếng hắn hẳn là không có vượt trội, mặt khác thi chưa thi thố làm sao mà có thể giành lấy, diện mạo thì dù hắn cũng có chút nam tính nhưng nói chung là sức hút không đủ đi thế nên mọi người chỉ có thể kết luận hắn vào vòng trong là do vào cho đủ quân số.


Vòng hai là luận võ, tuy đến tham dự đoàn người kéo đến như thác lũ thế nhưng lọt vào vòng trong vỏn vẹn cũng chỉ có mười người. mà những người trên nói tài hoa hay diện mạo đều là có chút tiếng tăm trên giang hồ. Quỷ y ngồi trên lôi đài, lúc đầu vì danh tiếng hắn đã chọn ra những kẻ tiếng tăm nay lại có chút hối hận. Nếu con rể tương lai hắn lại là kẻ võ công không ra gì thì làm sao bây giờ. Đến lúc đó có thề ngầm thương lượng với đối phương hoặc hắn ra tay ngầm trợ giúp thôi. Nhưng hi vọng kẻ kia không làm hắn thất vọng đi.


- Vòng này là đấu vòng tròn tính điểm loại phân nửa số người tham dự có ba kẻ mà huynh cần chú ý, là Trác Ngọc Phong của tử kiếm sơn trang, Bạch Vũ Đình của Thiên Linh giáo, và Nha Vô Ảnh của Diêm la cốc. Minh Nhật ở một bên phân tích tình hình. Võ công của hắn nếu nói về giết người hẳn là bậc nhất nhưng đây là thi thố, hắn cũng chưa từng giao đấu với ba người kia nhưng chỉ nhìn võ công của Hồng Linh có thể thấy võ công của Thiên Linh giáo không hề tầm thường còn hai kẻ kia một kẻ là minh chủ võ lâm, một kẻ thì thần bí vô tung vô ảnh như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi thật là giống với tên của hắn ta. Nếu không phải hắn ta đến tham gia kén rể hắn cũng là không có cơ hội gặp đi.


- Vòng hai chọn năm người nếu thua ba người họ huynh cũng coi như vào vòng trong đi nhưng không đảm bảo vòng trong lão cha vợ huynh không cho thi võ nữa nha. Thiên nhạc ở một bên hùng hồn mặc cho kẻ nào đó tâm trạng đã cực xấu khi nghĩ đến tên Khiến Phùng kia đang ở cạnh thê tử của hắn. Hắn sẽ dốc toàn lực ra ứng chiến hắn muốn thật nhanh gặp lại thê tử mình mà cơ hội trước mắt này hắn không muốn vuột mất vì bất luận kẻ nào.


Khi Kinh Mạn lên đài giao đấu thì quả thật như mọi người dự đoán ngoài ba người kia thì những người còn lại không đáng lo. Nhưng điều mọi người không ngờ tới nhất chính là Trừ Vô Ảnh của Diêm la cốc thì Kinh Mạn đấu ngang ngửa với Vũ Đình cùng Ngọc Phong, tuy chỉ thắng trong gang tấc nhưng cũng coi là thắng. Điểm số có thể nói là xếp thứ hai sau kẻ kia. Quỷ y có chút bất ngờ nha, thì ra con rể hắn cũng có một thân công phu không tồi, tuy thua Ảnh nhi nhưng vậy cũng ngoài mong đợi của hắn đi. Hắn bắt đầu có chút hứng thú với con rể này rồi nha, giờ thì hắn muốn xem ngoài võ công thì tên kia còn có bản lãnh gì nữa không a.


- Vòng hai là thi đối câu, họa tranh cùng so âm luật. tổng điểm của ba thứ này sẽ tính điểm là năm người chọn ba người. Trác Ngọc Phong nổi tiếng là tài tử giang nam, một vị trí hẳn là sẽ có hắn ta rồi. Bạch Vũ Đình cùng Nha Vô Ảnh thì không rõ khả năng của họ những kẻ khác không cần bàn tới toàn bộ là dốt đặc cán mai. Minh Nhật dựa vào tin tức điều tra được mà phân tích. Hắn hẳn không thể so với tài tử giang nam nên chỉ trông chờ khả năng của hai kẻ kia tệ một chút. Mọi dự tính của Minh Nhật đều đúng chỉ trừ việc kẻ có điểm số cao nhất không phải Trác Ngọc Phong mà là Nha Vô Ảnh hắn hoàn thành phần thi của mình trong nỗi ngẩn ngơ của những kẻ tại đây và thắng Ngọc Phong một cách thuyết Phục. Chỉ còn lại một kẻ được chọn, mặc dù phần đối câu cùng âm luật hắn hoàn thành khá tốt thế nhưng vẽ tranh thì bức vẽ kia không khác tiểu hài tử vẽ là mấy.


Mọi người nín thở chờ phần thể hiện của Bạch Vũ Đình, đối câu hắn không tồi, vẽ tranh cũng khá tốt thế nhưng khi thi âm lật thì hắn mặt mày nhăn nhó nói ta mù nhạc thế là Kinh Mạn trở thành kẻ lọt vào vòng trong kế tiếp trong tiếng thở phào của mọi người.


- Chủ nhân mọi thứ đã được bố trí xong. Một thuộc hạ quỳ gối bên trong căn phòng quan sát cuộc thi hướng về phía khuôn mặt gian xảo kia báo cáo. Thấy con gái mình như trút gánh nặng khi tiểu tử kia lọt vào vòng sau trong gang tắc hắn là nhếch lên nụ cười gian xảo. Phải làm sao vừa giúp tiểu tử kia thắng mà qua mặt được nha đầu này quả thật không dễ chút nào. Hừm khiến hắn phải hao nhiều tâm sứ thế kia hắn hẳn không thể cho tiểu tử kia biết thế nào là cực khổ thì không thể được. Vòng sau là thi can đảm, bọn họ phải thuận lợi vượt qua Quỷ cốc tiến vào hẻm núi chết của Ngũ Quái Sơn. Vòng này chỉ loại một người còn hai người sẽ được chọn vào vòng trong.


- Huynh là nên suy nghĩ lại, Hẻm núi chết là nơi có đi không có về. huynh là cũng không phải muốn thê tử đến không cần mạng đi. Minh Nhật ở một bên khuyên giải, hắn dù luôn ủng hô Kinh Mạn nhưng người bạn này cũng như người anh em của hắn, hắn không muốn thấy tên ngốc kia vì thế mà mất mạng.
Kinh Mạn ở một bên sửa xoạn hành trang, hẻm núi chết này hắn cũng vài lần xong vào cũng không phải như người ta nói nhưng hắn chưa bao giờ đi được đến hết hẻm núi. Chỉ thấy bản thân lúc nào cũng tự động đi trở ra trong vô thức khi tỉnh lại thấy mình đã đứng ở đầu Quỷ cốc. Khi cả ba người vừa tiến vào Quỷ cốc thì Trác Ngọc Phong Lăn ra ngất khi gặp một con nhện lớn dị thường trong cốc. Vẫn như mọi lần xông vào núi chết lần này hắn cũng bắt đầu thần trí mơ hồ nhưng cố gắng làm cho tâm trí thanh tỉnh nhưng điều hắn nhớ duy chỉ có nụ cười của Nha Vô Ảnh. Khi tỉnh dậy vẫn như mọi khi hắn cũng vẫn ở đầu Quỷ cốc


- Huynh là kẻ chịu đựng giỏi nhất mà ta từng gặp. Vô Ảnh lần đầu tiên thấy cảm phục ý chí của một người đến thế, nếu không phải trên người hắn có Xuyên long hộ thể hắn hẳn cũng không thể thanh tỉnh để qua một phần ba hẻm núi chứ hắn ta có thể trụ đến giữa hẻm núi thì quả thật là đáng phục.


- Ta phải đi vào đó mặc kệ ta. Kinh Mạn hất tay Vô Ảnh đang dìu mình ra lại cố bước vào hẻm núi chết trong tình trạng đầu choáng mắt hoa.


- Không cần thiết, ngươi và ta đều đã thông qua rồi. chỉ cần ra ngoài chờ phần thi tiếp, tiểu huynh đệ ta dù thích ngươi nhưng ta là do người ta nhờ cậy không thể không thắng nếu không Dược Nhi hẳn là đánh chết ta. Thế nên vòng sau ta tuyệt không nhường ngươi.


- Ngươi Quen Dược Dược ? Hừ gọi thê tử hắn thân mật như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu, khó chịu hơn tên này là kẻ hắn luôn thua trong các vòng đấu trước giờ.


- Ngươi cũng biết nàng sao ? Không lẽ ngươi là cha tiểu hài tử Tiêu Tiêu ?


- Tiểu hài tử, con của chúng ta vẫn bình yên sao ? Ngươi đây là nói thật sao ? Tiểu hài tử của ta không chết sao ? Kinh Mạn kích động nắm lấy kẻ vừa cho hắn hay hắn nay là đã thành cha người ta. Thê nhi của hắn không bị hắn hại chết khiến hắn cực kì vui mùng còn hơn bắt được vàng.(akiaki : suýt chết còn gì nhưng ta là không thích những thứ sướt mướt nên may cho anh đó. Kinh Mạn : Liếc xéo hành ta ba năm chưa đủ sao.). Bên ngoài Dược cốc một kẻ vui mừng hớn hở thế nhưng bên trong Dược Cốc một kẻ khác thì giận đến tím mặt tím mày.


- Tiêu Tiêu ngày thường Thúc thúc không phải thương con nhất sao, sao con nỡ nhốt ta trong tử kỳ trận đây. Khiết Phùng bị hãm trong trận hai ngày mà tức đến không thể tưởng nổi.


- Thúc thúc, ngoại công nói ta phải nhốt thúc lại thì mới có thể tìm cha cho ta được, thúc chịu khó ở đây thêm vài ngày nữa đến khi ngoại công dắt cha về cho Tiêu Tiêu ta sẽ thả thúc ra nha. Tiểu hài tử ba tuổi đáng yêu hai mắt tròn xoe bộ dáng bụ bẫm trắng tròn mập mạp ngồi trước bàn giống hệt một ông cụ non đang chăm chú vào một cuốn sách. Hắn bộ dạng chăm chú nghiêm túc không có chút nghịch ngợm nào mà một tiểu hài tử nên có thế nhưng thứ hắn đang làm là vẽ một con rùa lớn trên cuốn sách quý của Ngoại công hắn.


akiaki: cám ơn vì các nàng ủng hộ chỉ còn một chương nữa là truyện kết thúc rồi. Vì dạo gần đây ta bận học thi nên vết có hơi chậm mong các nàng thông cảm


Chương 14 : kết thúc
Vòng cuối là cần thể hiện trí thông minh của bản thân mỗi một người sẽ được giao một tấm thẻ bài phải làm mọi cách. Chỉ cần đến cuối cùng kẻ nào có hai tấm thẻ bài sẽ là kẻ thắng cuộc. Một việc tưởng chừng không khó nhưng để lấy một món đồ từ tay một cao thủ quả không dễ chút nào.
- Đi ăn cắp thôi. Thiên Nhạc ở một bên đưa ra chủ ý, đến bước cuối cùng thì phải thử dù là khó còn hơn là ngồi chờ không phải sao. Dù sao thì cuộc thi cũng nói có thể dùng mọi thủ đoạn không phải sao.
- Nàng sẽ không thể đánh cắp thứ gì từ một kẻ giỏi hơn mình vì việc đó là không thể. Triệu Tề ở một bên bác bỏ ý kiến thê tử. Đôi lúc nàng thật thông minh nhưng có khi nàng thật ngốc.
- Ta thấy chẳng phải đối phương cũng sẽ cần lệnh bài của huynh sao, chúng ta chỉ cần ngồi chờ hắn tời động thủ ta sẽ lẻn vào chỗ hắn ăn cắp là được. Linh Tuyết ở một bên thông minh hơn một chút.
- Nàng nghĩ thứ quan trong hắn sẽ cất nơi nào là an toàn nhất hiện nay. Lại nói nếu hắn tời cướp lệnh bài của chúng ta bằng võ công chúng ta có thể thắng sao ? Minh Nhật ở một bên phá vỡ ảo tưởng của thê tử.
- Sẽ không có nơi nào an toàn nhất trừ trên người hắn lúc này, ta nghĩ ta nên đi xin hắn ta lệnh bài . Kinh Mạn ở một bên đến giờ mới lên tiếng, hắn nghĩ đó là biện pháp hay nhất lúc này.
- Huynh nghĩ hắn sẽ đưa lệnh bài của mình chỉ cần huynh hỏi xin sao ? vậy cần gì cực khổ vào tới vòng trong này. Tất cả mọi người đều cười tên đầu óc đơn giản kia.
- Ta cũng không phải xin không của hắn. Hắn là có thứ cần trao đổi với tên kia nhưng mong là tin tức hắn nắm trong tay hữu dụng. Kinh Mạn rời khỏi nơi ở của mình nhắm hướng phòng của Vô Ảnh đi đến. Dù mọi người có nói gì chăng nữa Kinh Mạn vẫn như cũ kế hoạch của mình. Trong căn phòng không chút ánh sáng Vô Ảnh như đang đợi người tới.
- Huynh đến là đưa lệnh bài cho ta sao ? Vô Ảnh nhếch lên cười đùa cợt.
- Ta tới muốn dùng một tin tức mua lệnh bài trên tay ngươi.
- Tin tức, thú vị thật có tin tức gì mà Diêm La cốc ta không tra ra được ? Hắn nhếch môi lộ la nụ cười điên đảo chúng sinh.
- Hiểu Nguyệt Phù, tháng trước Diêm La cốc là truy tìm nàng ta đi. Hắn là tình cờ tra được Nguyệt Phù là thiếu phu nhân mới vào cửa vài tháng trước của Diêm La cốc khi nàng tìm đến nhờ hắn che dấu hành tung. Dù thật có lỗi vì bán đứng bạn bè nhưng hắn tin hắn hẳn là đang giúp tiểu Phù đi. Nếu cha đứa nhỏ kia là hắn ta hẳn là nên cho hắn ta biết tình trạng của tiểu Phù hiện giờ vì nếu có bất trắc với nàng hắn hẳn không gánh nổi với Diêm La cốc đi.
- Nàng hiện giờ ở đâu ? Vô Ảnh kích động bắt lấy hắn, cả tháng nay hắn thực không có chút tin tức của nàng. Rồi theo tin tức của Kinh Mạn Vô Ảnh phân phó thuộc hạ.
- Dàn trận bắt thiếu phu nhân trở về. Hừ, nàng muốn trốn hắn sao, kiếp sau cũng không có cửa đâu, nàng chạy tới đâu hắn sẽ truy tới đó nhất định không thể bỏ qua cho thê tử bỏ trốn kia. Nói rồi bỏ lại lệnh bài cho Kinh Mạn chuyện của Đường muội hắn không thể lo nữa.(akiaki : kẻ bán đứng bạn kẻ bán đứng muội chỉ vì một chữ sắc).
Khi Kinh Mạn trở lại với lệnh bài của Vô Ảnh thì khiến mọi ngưới mắt hình chữ A, miệng hình chữ O,không ai có thể tin hắn là đi nói chuyện với tên kia lại có thể mang về lệnh bài. Ngay khi có được lệnh bài trong tay Kinh Mạn liền nhanh chóng đem đến chỗ Quỷ y hắn hẳn rất muốn gặp ngay thê tử mà đêm ngày mình tưởng niệm. Khi hắn bước vào căn phòng giao nộp lệnh bài thì hình bóng hắn tưởng niệm đang ở trước mắt hắn. Dược Dược không cho là hắn có thể nhanh như vậy lấy được lệnh bài từ ta đường ca nên không kịp tránh mặt.( akiaki : Cha của Dược Dược với cha của Vô ảnh là Anh em ruột nhưng khác họ là có một nguyên nhân khác) Ngay khi nhận ra hình bóng nhớ mong hắn vội chạy nhanh đến ôm lấy nàng cứ như sợ rằng nàng lại một lần nữa biến mất trước mắt hắn.
Khi Dược Dươc kịp nhận ra hắn nàng là đang trong vòng tay người nào đó. Chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm chặt nàng khẽ run rẩy thì nước mắt nàng không ngăn nổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú:
- Chàng vì sao lại đến đây ? Không phải nên ở bên Linh Tuyết cô nương ấy sao ? Giọng nàng có chút nghẹn ngào.
- Sao có thể ở bên cạnh Linh Tuyết trong khi ta yêu nàng chứ. Quý Dược Dược nàng nghe cho rõ Vân kinh Mạn ta đời này chỉ có thể có một thê tử cũng là người mà ta yêu nhất đó là nàng. Một tiểu yêu tinh tốn nhiều tâm tư tình cảm với kẻ chẳng ra gì như ta. Thân mình Dược Dược nhè nhẹ lay động thì ra hắn luôn biết, luôn hiểu chỉ là không giỏi biểu đạt với nàng. Khẽ xoay người nàng vuốt ve đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng kia, khuôn mặt kia đã gầy đi rất nhiều.
- Chàng tại sao không ngủ, nều không có sức khỏe tốt thì thiếp và Tiêu nhi phải làm sao đây. Nàng xót xa trầm giọng quở trách nhưng trong lòng có tư vị ngọt ngào vì nàng biết hắn là vì nàng.
- Ta nhớ nàng, không thể bắt đầu óc ngừng nghĩ đến nàng nên không thể ngủ được.
- Chàng…Đôi mắt nàng thoáng tràn ngập nước, đôi tay run run vuốt lên khuôn mặt hắn.
- Trước khi tham dự kén rể một tuần ta có ngủ suốt một tuần nhờ liệu pháp thôi miên của một vị bằng hữu. Hắn càng nói nàng càng khóc nhiều hơn khiến hắn luống cuống. Hắn là vì nàng mà ép bản thân không thể ngủ được, là vì nàng mà hắn tự hành hạ bản thân mình đến như thế. Từ xót xa nàng trở nên tức giận, giơ ta đánh vào lồng ngực hắn vừa đánh hắn vừa nức nở:
- Từ giờ không cho phép chàng bạc đãi bản thân như thế nữa. Sao lại khiến ta đau lòng như thế chứ. Cả hai đang tràn ngập không khí màu hồng hạnh phúc thì từ phía sau vang lên tiếng tiểu oa nhi tuy có chút non nớp nhưng có tính cảnh cáo nồng đậm.
- Kẻ xấu, buông mẫu thân ta ra. Mẫu thân, người đừng khóc, Tiêu Tiêu thổi thổi cho cái đau bay đi nha,mẫu thân ngoan đừng khóc nhè. Tiều hài tử ba tuổi nhào vào lòng Dược Dược tách ra hắn cùng thê tử tay hài tử xoa lên mặt nàng rồi quay sang với ánh mắt phòng bị nhìn hắn.
- Tiêu Tiêu đây là phụ thân con , gọi phụ thân đi. Nàng lau đi nước mắt hướng hài tử ba tuổi nói
- Là người phụ thân này khi dễ mẫu thân nên mẫu thân khóc sao? Mẫu thân yên tâm nếu không thích phụ thân này con sẽ mua phụ thân mới cho người. Hắn là phải dùng đá nhiều màu sắc để mua người phụ thân này với ngoại công nhưng nếu nương hắn không thích hắn sẽ lại mua một người khác.Đá nhiều màu sắc hắn còn rất nhiều, nếu mẫu thân lại không thích thì lại đổi một người phụ thân khác là được.
- Tiêu Tiêu ngoan Nương là rất thích người phụ thân này,nương khóc vì vui quá thôi.
- Nương đừng khóc vui cũng đừng khóc, Tiêu Tiêu là biết vì Tiêu Tiêu mà món bánh tiêu người thích ăn lại không dám ăn nữa nên khi Tiêu Tiêu ngủ nương sẽ khóc vì thèm bánh tiêu. Nên con mua Phụ thân để nương cười mà, nên vui thì cười đi, đừng khóc được không?. Thấy vẻ mặt không hiểu Kinh Mạn nhìn nàng nàng buồn cười giải thích
- Thiếp là thích ăn bánh tiêu, khi đang ăn bánh tiêu thì nghẹn rồi trở dạ sinh Tiêu Tiêu nhưng từ đó thì sợ bánh tiêu luôn. Vì tưởng niệm món bánh mình từng thích nên thiếp đặt tên con là Tiêu Tiêu.(akiaki: vậy cũng đặt đươc tên cho đứa nhỏ cho được nếu món nàng thích mang cái tên quái dị thì thật tội cho nó. Dược Dược: câm miệng.) Nghe đến lý do nàng đặt tên cho con, hắn cũng có chút toát mồ hôi hột, nhưng những điều đó chằng phải là điều hắn đã bỏ lỡ sao.
Hắn yêu nàng yêu cả khoảng thời gian không có hắn trong suốt ba năm cho nên tự nhiên cái tên Tiêu Tiêu nàng đặt cho con cũng khiến hắn yêu. Nó là dấu mốc trong thời điểm hắn trở thành cha một đứa trẻ đáng yêu kia. Từ nay hắn không muốn bỏ lỡ một lần nữa, Kinh mạn vòng tay ôm lấy hai người hắn yêu nhất vào trong ngực, gia đình hắn một lần súyt đánh mất nay đã tìm lại được.

***Hoàn***
Phan_1 Truy phu
Phan_2
Phan_3
Phan_4 Duoc yeu
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9 Cuop tan lang
Phan_10
Phan_11
Phan_12 The tu bo tron
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Phu quan cua giao chu
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t